5 chiếc bánh và 2 con cá – Đừng từ chối họ
BBT Nữ Vương Công Lý nhận được bài viết của độc giả Jo. Trần Quang Khôi gửi đến, bài viết thể hiện suy tư của tác giả qua bài Kinh Thánh “5 chiếc bánh và 2 con cá”. Trong bài viết này, tác giả có những quan niệm như sau: “… dù là Giám Mục đỏ hay hồng thì cũng có sự thúc bách và hoạt động của Chúa Thánh Thần”.
Cũng qua bài viết, tác giả nói rằng: “Chúng ta đang quá quan tâm đến chuyện của thế gian, chuyện của con người. Chúng ta nghĩ và tưởng rằng, chúng ta đang quan tâm đến tương lai và sự tồn tại của Giáo Hội. Nhưng với những cách tạo ra bè phái, kéo truyền thông và dư luận theo lối tư duy và suy nghĩ của mình, gây chia rẽ “đàn chiên của Thầy Giêsu” dù vô tình hay cố ý, đó là việc trọng tội, một tội ác”.
Tuy nhiên, đại từ nhân xưng “Chúng ta” ở đây, tác giả đã không nói rõ đó là ai, gồm những người nào? Có bao gồm những người manh tâm bán đứng giáo hội bằng sự thỏa hiệp và bắt tay với đoàn sói hay không?
Tác giả cũng đã cẩn thận tham khảo với bài Thánh Kinh bằng các bản dịch, các văn bản bằng ngoại ngữ, nhưng với Tiếng Việt, chúng tôi chưa hẳn đã nhất trí với cách dùng từ như trong câu: “Tiếng nói và lời rao giảng của tôi trở nên vô nghĩa, giáo huấn của tôi trở nên “xáo rỗng” (xáo trộn và trống rỗng).
BBT Nữ Vương Công Lý xin đăng nguyên bài viết, không biên tập kể cả lỗi chính tả để rộng đường dư luận, xin quý độc giả có ý kiến đóng góp, phản hồi với bài viết và quan điểm này của tác giả Jo. Trần Quang Khôi.
Mọi ý kiến thảo luận xin viết trên tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau, không xúc phạm cá nhân… và được viết bằng Tiếng Việt có dấu, xin gửi về nuvuongcongly@gmail.com
Tôi không là một học giả Thánh Kinh, cũng không phải là một nhà ngôn ngữ học. Những dòng sau đây được viết dựa trên những suy tư sau ngày Chúa Nhật lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu 2010. Kính mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của quý vị và anh chị em.
Bài Phúc Âm cho ngày Chúa Nhật Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được trích từ sách Luca, chương 9, câu 11 – 17:
“Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.” (Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
The crowds, meanwhile, learned of this and followed him. He received them and spoke to them about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured. As the day was drawing to a close, the Twelve approached him and said, “Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions; for we are in a deserted place here.” He said to them, “Give them some food yourselves.” They replied, “Five loaves and two fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people.” Now the men there numbered about five thousand. Then he said to his disciples, “Have them sit down in groups of (about) fifty.” They did so and made them all sit down. Then taking 7 the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied. And when the leftover fragments were picked up, they filled twelve wicker baskets. (New American Bible – United States Conference of Catholic Bishops)
Chúng ta đã đọc nhiều, đã từng nghe nhiều về đoạn tin mừng trên. Với cái nhìn hạn hẹp của tôi, quý vị và anh chị hãy cùng tôi suy ngẫm lại theo những lối nhìn khác nhau:
1. Xin Thầy cho đám đông về
Câu này được trích từ nguyên bản, bản dịch này đúng chứ không sai. Nhìn xa hơn, chúng ta hãy phân tích chữ dimiss trong phiên bản bằng tiếng Anh, “Dismiss the crowd”. Dimiss là một động từ có thể được hiểu dưới 3 lối nhìn: FORGET, END JOB, SEND AWAY (Cambridge Dictionary).
• Khi Dimiss được hiểu là forget: “to decide that something or someone is not important and not worth considering” (tạm dịch là quyết định điều đó hay người đó không quan trọng và không đáng để quan tâm).
• Khi Dismiss được hiểu là END JOB: “to remove someone from their job, especially because they have done something wrong”
• Khi Dismiss được hiểu là SEND AWAY: “ask or order someone to leave, or when a judge dismisses a court case, he or she formally stops the trial, often because there is not enough proof that someone is guilty”
Chúng ta không tìm cách quy tội hay kết án các tông đồ ngày xưa, khi tìm cách “từ chối” hay có ý muốn “giải tán” đám đông để chính mình và Thầy được yên, tránh đi những trách nhiệm trước mắt. Cả một đám đông dân chúng chứ không phải ít ỏi gì. Làm sao đủ lương thực để cho họ ăn (trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này)? Và còn nhiều cái “làm sao” nữa? Các ưu tư và lo lắng của các tông đồ cũng đúng thôi. Chính vì thế, họ không muốn rước thêm phiền phức cho mình và cho Thầy. Họ muốn để đám đông ra về…
Tuy nhiên, lòng nhân từ và yêu thương của Thiên Chúa nói chung và sự quan tâm đến từng nhu cầu thiết yếu của Thầy Giêsu nói riêng, Thầy đã không muốn để họ ra đi. Bấy nhiêu con người đó đi vào làng, liệu có đủ cơm ăn cho họ hay không? Họ có bị kẻ khác lợi dụng để móc túi, để trục lợi… hay không? Có thể lắm chứ! “Hãy cho họ ăn” Câu mệnh lệnh của Thầy xưa kia vẫn còn luôn mãi thôi thúc và kêu mời những người lãnh đạo tôn giáo cũng như phi tôn giáo, hãy biết chăm lo cho đời sống và nhu cầu hằng ngày của đám đông dân chúng. Việc ăn uống của đám đông dân chúng đâu can chi gì đến Đức Tin và Giáo Lý, nhưng Thầy vẫn làm và làm một phép lạ. Thầy làm phép lạ không phải để cho Thầy được tôn vinh, nhưng cho đám đông dân chúng có được miếng ăn, có được cái để mà lót dạ. Thầy làm cho các con, nhưng khi làm, Thầy không phải tự ý làm, mà hiệp ý và cầu nguyện cùng Cha của Thầy, “ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng”. Kết quả là các con có được lương thực hàng ngày.
2. Trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này”
Mỗi một người Kitô hữu đều mang trong mình nhiều hơn một ơn gọi. Nhưng khi một ơn gọi đã được thánh hiến và sức dầu, thì bổn phận và trách nhiệm lại càng quan trọng và nặng nề hơn. Chúng ta phải bắt chước các tông đồ xưa kia, nhạy bén trước những khó khăn, nhu cầu của đám đông dân chúng và thưa với Chúa. Đừng dững dưng với những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Đừng như các tông đồ xưa kia: lẫn tránh, tìm cách thoái lui, từ chối họ và giải tán đám đông. Thay vì đương đầu trước những khó khăn và giải quyết, chúng ta lại chọn giải pháp sao ôn hòa nhất cho chính ta, còn đám đông dân chúng phải tự lo và khỏi phiền đến mình, để cho họ tự gánh lấy những khó khăn, những trăn trở của cơm áo gạo tiền và những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày.
Có thể ai đó trong chúng ta lập luận rằng: Cơm áo gạo tiền và những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày đâu liên quan gì đến Tín Lý và Đức Tin đâu. Xưa kia các tông đồ ngại khó (phải đi mua thức ăn cho họ, rồi đào đâu ra một đống tiền và lương thực để lo cho đám đông?), muốn giải tán đám đông vì họ đã tự ỷ vào sức của mình và lo cho cái thực tại của mình không thể gánh vác hết nhu cầu của đám đông dân chúng. Ngày nay, chúng ta có đang trong tình trạng như thế không? Nếu có, chúng ta hãy cùng cầu nguyện và thưa cùng Chúa, “ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng”. Chúng ta không giải quyết được chẳng lẽ nào Chúa không làm được. Chúng ta đánh giá quá thấp khả năng và quyền lực của Thiên Chúa không thắng nổi quyền lực của Thế Gian và Sự Dữ hay sao? Hay là chúng ta vẫn còn đang kém lòng tin? Hay là chúng ta vẫn chưa có được đời sống và sự hiệp nhất trong sự quan phòng và Tình Yêu Thiên Chúa?
Hãy kết hiệp cùng Thiên Chúa! Hãy trung thành (trong suy nghĩ và hành động) và cầu nguyện liên lũy cùng Thiên Chúa! Hãy cam đảm thưa với Ngài những ưu tư và khó khăn của cuộc đời mục vụ của mình.
3. Trách nhiệm người mục tử, người tu sĩ, người tông đồ của Chúa.
Xưa kia, nếu giả như, Thầy cho phép các tông đồ từ chối & giải tán đám đông dân chúng về, để họ tự lo cho chính họ. Trên đường về, họ đã gặp cạm bẫy, họ đã vấp ngã chỉ vì những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày, họ đã lầm đường lạc lối và không quay lại… Trách nhiệm thuộc về ai? Chúa trao cho các vị mục tử, trao cho chính tôi đàn chiên của Chúa, nhưng tôi đã không tìm một con chiên mà làm lạc cả bầy, cả đàn? Tiếng nói và lời rao giảng của tôi trở nên vô nghĩa, giáo huấn của tôi trở nên “xáo rỗng” (xáo trộn và trống rỗng). Chiên Ta không còn nghe tiếng Ta nữa? Trách nhiệm này thuộc về ai? Tôi phải trả lời ra sao trước mặt Chúa? Tôi có dám mạnh dạn thưa với Chúa rằng: “Tất cả là tại vì đàn chiên đấy, Chúa ơi! Con không có lỗi trong vụ này!” Chúng ta hãy nhớ lại lời giảng dạy và khẳng định của Thầy Giêsu, “Give them some food yourselves”, theo bản dịch tiếng Việt “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Điều này, càng chứng tỏ Chúa đã yêu cầu và mong muốn, người mục tử (yourselves) phải dấn thân và hy sinh cho đoàn chiên.
Người mục tử là kẻ chăn chiên, là người chăm lo cho đàn chiên, lo cho những nhu cầu của từng con chiên, lo cho sự thăng tiến và phát triển của của từng con chiên. Người mục tử không phải là kẻ dắt chiên ra ngoài cánh đồng để chúng tự do rong chơi, còn mình thì tìm kiếm một đồi, có cây cao bóng cả mà nhìn đoàn chiên, mà thụ hưởng. Chúa Giêsu có phải là một kẻ tâm thần hay bệnh hoạn trong tư tưởng hay không mà chấp nhận bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc? Dây Pallium có ý nghĩa gì đối với cuộc đời của một người Giám Mục? Hôm nay, một con chiên chạy đến người chăn chiên và nói rằng: “Thầy ơi, chúng lạc cả bầy rồi!”…
4. Trách nhiệm của người lãnh đạo
• Phải nhạy bén với những nhu cầu của đám đông.
• Phải đón nhận chứ đừng từ chối họ.
• Phải giải quyết những khó khăn và nhu cầu của họ.
• Phải kết hiệp cùng Chúa, phải biết “ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng”
Chúng ta phải xác tính rằng: Nếu không có đám đông và những anh chị em xung quanh, chắc chắn công ty, hay vị trí, hay cơ ngơi của tôi sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu họ làm sai, làm bậy hay vấp ngã… thì cũng chính là do tôi (chứ không phải do ai khác). Vì tôi không biết cách điều hành, quản lý và hướng dẫn, chứ không phải là do họ thực hiện sai lầm. Lối thường, con người thường hay đổ lỗi cho sự việc, cho hoàn cảnh, cho người khác. Nếu một ai đã thường đổ lỗi và cố tình đổ lỗi, thì thật ra chính họ không biết cách, hay không đủ kinh nghiệm và năng lực để quản lý, không lường trước được những khó khăn có thể xảy đến, để đề ra những giải pháp xử lý và phương án dự phòng, để khi hữu sự đem ra dùng.
5. Thái độ của đám đông, của mỗi người chúng ta
Chúng ta đi theo Thầy, đi theo tiếng gọi đầy yêu thương mà Thầy đã từng ấp ủ từ khởi nguyên đến hiện tại và còn mãi đến muôn đời. Chúng ta có những khát khao, những nỗi ưu tư lo lắng cho cuộc sống hằng ngày, những đớn đau và bệnh tật trong thân xác lẫn tâm hồn, những phiền muộn và khẩn cầu cho những người thân yêu của chúng ta… Chúng ta cần đến sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc và chữa lành của Thầy. Quý vị và tôi hãy tự hỏi chính mình: “Nếu nhưng tôi không có bệnh trong thân xác và không cần sự chữa lành, không còn lo lắng, không cầu xin ơn cho người thân yêu… Tôi có còn chạy đến với Thầy không?” Hoặc là một câu hỏi khác: “Nếu Thầy chẳng bao giờ đoái hoài đến tôi và gia đình tôi, tôi còn tiếp tục chạy đến với Thầy nữa không?” Thầy luôn dõi bước theo ta và mong chờ ta “trở về” bên Thầy, nhớ đến Thầy và làm người trợ tá đắc lực cho Thầy. Nhưng ta theo Thầy thì phải có điều kiện. Khó khăn thì nhớ đến Thầy, vui vẻ thì dường như sự hiện hữu của Thầy mờ nhạt lắm, có khi còn không có. Chưa kễ những dỗi hờn, buồn phiền vì người này, người kia, đấng bậc này, đấng bậc nọ… khiến ta chẳng còn muốn chạy đến với Thầy. Có bất công cho Thầy lắm không? Thầy muốn ta nên trọn lành và nhân đức, còn ta thì muốn Thầy ban ơn (theo ý của ta). Ta lúc nào cũng muốn, cũng xin (không phải một mà rất nhiều), nhưng thầy thì chỉ muốn ta nên trọn lành và nhân đức, thế mà ta cũng không làm tốt và làm đẹp theo ý của Thầy.
Ta phải kêu gào, phải làm loạn thì Thầy mới chú ý, mới mở lòng từ ái hải hà và ban cho ta những mưu cầu cho cuộc sống hằng ngày, cho chính ta và cho người xung quanh. Đây có phải là một thái độ đúng và tích cực không? Hãy nhìn đám đông bên bờ hồ Betsaida xưa kia. Chiều đến rồi, mệt mỏi lắm chứ, đói bụng lắm chứ… họ đâu có gào thét và làm loạn lên đâu. Trong tin mừng, chúng ta không bao giờ nghe nói đến sự nổi loạn của đám đông trong các lần Ngài đi rao giảng, chữa bệnh và làm phép lạ. Tất cả đều diễn ra trong sự ôn hòa, yêu thương của thầy, của trò, của đàn con cái. Những sự nổi loạn, hành động ném đá là do đám đông không muốn đón nhận, hay muốn từ chối Ngài, muốn mời Ngài ra khỏi cuộc đời của họ. Chúng ta không hề bắt gặp bất kỳ một phép lạ hay chữa lành nào từ Ngài trong những trường hợp như thế.
Có một điều lạ là, bên bờ hồ Beetsaida xưa kia, đám đông dân chúng không cần ăn to nói lớn, không cần gào thét, và các sách tin mừng cũng không hề nói đến dù một góp ý, nhắc nhở hay yêu cầu từ đám đông… Ấy vậy mà các tông đồ thưa với Chúa về những nhu cầu mà họ chuẩn bị cần đến. Phải chăng họ có sự cầu nguyện? Họ cầu nguyện để các vị mục tử luôn tỉnh thức và bình an để luôn sẳn lòng đón nhận, nhìn thấy được những nhu cầu cấp bách cho chính họ và cho đồng loại. Thông qua đó, những nhu cầu đó được giải quyết một cách thật tốt, thật đẹp và trên cả tuyệt vời (Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê). Chúng ta có nên bắt chước như thế không? Có lẽ câu trả lời là “Phải bắt chước như thế, phải cầu nguyện”.
Có một thực tế là ngày nay chúng ta đã quá lệ thuộc vào Truyền thông, vào Internet và vào tin tức. Tự bản chất, truyền thông và thông tin không phải là những gì xấu xa và tội lỗi. Nhưng chính chúng ta đã không vững tin vào Thiên Chúa, vì con người đã tự phụ và tin vào cái mình nghe, cái mình thấy và cái mình nhìn. Những điều này đã làm con người mất bình an, con người đã để cho thế gian làm chủ mình chứ không phải là Thiên Chúa đang làm chủ cuộc đời họ. Dù chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện xấu, chuyện tốt… Thiên Chúa biết hết chứ. “Không ai có thể nói về Thiên Chúa nếu không được Thánh Thần thúc đẩy”. Điều đó chứng tỏ rằng: dù là Giám Mục đỏ hay hồng thì cũng có sự thúc bách và hoạt động của Chúa Thánh Thần. —> Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hoạt động thật mạnh mẽ, thúc bách lương tâm và trách nhiệm của các vị Mục Tử.
Chúng ta đang quá quan tâm đến chuyện của thế gian, chuyện của con người. Chúng ta nghĩ và tưởng rằng, chúng ta đang quan tâm đến tương lai và sự tồn tại của Giáo Hội. Nhưng với những cách tạo ra bè phái, kéo truyền thông và dư luận theo lối tư duy và suy nghĩ của mình, gây chia rẽ “đàn chiên của Thầy Giêsu” dù vô tình hay cố ý, đó là việc trọng tội, một tội ác. Điểm tương đồng giữa Tôn giáo và chính trị: mưu cầu mục đích. Tôn giáo được điều khiển bởi những hoạt động liên lũy của Chúa Thánh Thần và mưu cầu hạnh phúc viên mãn, trọn vẹn cho mọi người trên toàn thế giới. Chính trị được điều khiển để đem lại lợi ích cho riêng một quốc gia, dân tộc hay một nhóm người nào đó. Hãy tách tôn giáo ra khỏi chính trị! Đừng để chính trị lợi dụng tôn giáo cho những mưu cầu của chính trị. Tôn giáo cũng đừng lấy chính trị để khẳng định mình. “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga. 18, 36) Trước mặt Thiên Chúa, mọi người phải đều phải trả lẽ cho các hành động và việc làm của mình.
6. Lời Kết
“Hãy tách mình ra khỏi những thực tại do con người dựng nên, để nhìn rõ hơn về mầu nhiệm và tình yêu của Thiên Chúa. Hãy phân định chuyện của thế gian và chuyện của Thiên Chúa” Điều này không phải là sự bàng quang về những sự chung quanh, nhưng tách mình ra để không bị lôi cuốn và những dòng xoáy của cuộc đời. Khi đó, ta sẽ nhìn thấy mọi chuyện thoáng hơn, bao dung hơn. Giống như khi ta đang ở trên mặt đất, chúng ta bị rất nhiều thứ chi phối (xe cộ, đường xá, nhà cữa, vật chất, danh vọng…) và không thể nhìn xa được. Nhưng khi ngồi lên một chiếc trực thăng, hay máy bay… ta sẽ nhìn thấy rõ mọi chuyển động của dòng xe cộ, con người, nhà cao, nhà thấp… Ta sẽ có cơ hội nhìn xa, nhìn rộng. Nhất là ta sẽ thấy mình được gần với Chúa nhiều hơn.
Hãy tỉnh thức! Hãy cầu nguyện! Hãy sống có trách nhiệm với Chúa và với nhau! Chúc quý vị và anh chị em luôn có được sự bình an, thanh thản và nhất là luôn vững tin vào tình yêu Thiên Chúa.
Jo. Trần Quang Khôi
Ý kiến độc giả phản hồi bài viết: 5 chiếc bánh và 2 con cá – Đừng từ chối họ
Kính thưa quý vị độc giả
Sau khi đăng bài viết: “5 chiếc bánh và 2 con cá – Đừng từ chối họ” của tác giả Jo. Trần Quang Khôi, chúng tôi đã nhận được những phản hồi đầu tiên, để rộng đường dư luận, chúng tôi cập nhật các ý kiến bạn đọc đã phản hồi. Các độc giả có thể gửi ý kiến của mình qua mục Ý kiến bạn đọc cuối bài viết, hoặc gửi theo địa chỉ email nuvuongcongly@gmail.com
Xin lưu ý quý vị: Ý kiến xin được đáng bằng tiếng Việt có dấu và viết với tinh thần xây dựng, không dùng các ngôn từ không đẹp và phỉ báng cá nhân, chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của quý vị độc giả khi có thể. Xin chân thành cảm ơn.
- Đọc bài chia sẻ của tác giả Trần Quang Khôi tôi thấy có nhiều chi tiết khá hay cho vai trò mục tử. Tuy nhiên, dụ ngôn năm cái bánh và hai con cá có thể không xa lắm với bối cảnh văn hóa xã hội lúc bấy giờ, 5 cái bánh và 2 con cá chẳng là gì so với đám đông, nhưng 5 cái bánh và 2 con cá là sản phẩm có thể tìm kiếm trong cái khả năng tìm kiếm của các môn đệ, dù nhỏ bé nhưng vì không còn cách nào khác. Khi con cái Chúa đã lo hết khả năng của mình, thì Thiên Chúa can thiệp. Theo thiển ý của tôi, đó là ý chính của sự kiện trên. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, trang mạng NVCL đang là đề tài nóng liên quan đến GHVN. Người thì khen ngợi, kẻ thì chống đối NVCL. Tuy nhiên, tôi nhận thấy NVCL khá phù hợp trong bối cảnh truyền thông hiện tại, người giáo dân có dịp bày tỏ chính kiến của mình, các chủ chăn có dịp tập lắng nghe tiếng nói của giáo dân theo gương Chúa Giesu. “Người ta bảo Thầy là ai” ?
Ke Bung
———————————————–
- Tác giả dùng tiền đề: “Không ai có thể nói về Thiên Chúa nếu không được Thánh Thần thúc đẩy”. để kết luận: “Điều đó chứng tỏ rằng: dù là Giám Mục đỏ hay hồng thì cũng có sự thúc bách và hoạt động của Chúa Thánh Thần. —> Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hoạt động thật mạnh mẽ, thúc bách lương tâm và trách nhiệm của các vị Mục Tử.” Dù rằng tiền đề là câu nói của chính Chúa Giêsu, tôi vẫn có sự lấn cấn. “Nói về Thiên Chúa” bằng lòng mến phát xuất từ con tim từ linh hồn hay nói về Thiên Chúa ở đầu môi chót lưỡi.
Phải chăng tác giả khuyên chúng ta cứ nhắm mắt lại rồi cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động và không để vị mục tử nào làm việc sai trái dù hồng hay đỏ ? Tác giả nghĩ sao về sự tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con người ? Con người đã dùng sự tự do này để đóng đinh Thiên Chúa. Khi xưa 12 tông đồ ở cạnh Chúa Giêsu hằng ngày, nghe lời dạy dỗ trực tiếp từ Chuá mà Giuda vẫn sa ngã thì sao?
Trí khôn và khả năng suy nghĩ là hồng ân Thiên Chúa ban cho vậy ta có thể dùng nó trong đời sống đức tin không ? Có thể xem những ý kiến đối kháng là sự cảnh tỉnh của Chuá Thánh Thần gửi đến qua anh em hay không ? Cuối cùng, sống thế nào là “sống có trách nhiệm với Chúa và với nhau” ? Nếu từ một lương tâm thành thật, dùng trí khôn và sự suy nghĩ Thiên Chúa ban cho ta lên tiếng khi thấy các vị mục tử có những việc làm có thể dìm đắm con thuyền giáo hội thì có phải ta “sống có trách nhiệm với Chúa và với nhau” không?
Hồng Ân
——————————————
Chúa Thánh Thần hằng hoạt động và hướng dẫn giáo hội. Đó là điều chúng ta tin chắc chắn. Chúa Thánh Thần hoạt động và hướng dẫn các linh hồn. Đó cũng là điều chắc chắn. Nhưng có một điều chắc chắn hơn nữa là giáo hội không phải là Chúa Thánh Thần, các linh hồn cũng không phải là Chúa Thánh Thần.
Vì thế gíáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vẫn có nhiều sai lầm (dựa vào lịch sử giáo hội). Các linh hồn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vẫn có nhiều sai lỗi (dựa vào kinh nghiệm sống của mỗi người). Nhiều đấng, bậc có những quyết định sai trái, lỗi đức ái khi được góp ý thì trả lời: “Tôi làm việc này không sai vì trước khi quyết định tôi đã cầu nguyện rất nhiều”.
Cầu nguyện nhiều đâu có nghĩa là hành động không thể sai. Có vị còn mang ơn đoàn sủng ra nói. Nhưng dựa vào đâu để quả quyết rằng mình có ơn đoàn sủng? Và khi có ơn đoàn sủng thì có thể chắn chắn rằng không sai lầm? Chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, tội lỗi, tiếp nhận ơn Chúa với khả năng rất hạn hẹp và cách hành xử của chúng ta cho dù có ơn Chúa vẫn có thể sai lầm. Đơn giản vì chúng ta không phải là Chúa mà chỉ là người 100%.
Giáo hội Ba Lan đã trải qua một thời kỳ thật đen tối. Qua các tài liệu khám phá ra được thì nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ đã làm chỉ điểm cho công an mật vụ. Nhưng tạ ơn Chúa, giáo hội Ba Lan đã cống hiến cho nhân loại một vị giáo hoàng vĩ đại, Đức Gioan Phao lô II. Giáo hội Việt Nam hôm nay chắc chắn cũng có những giám mục đỏ, linh mục quốc doanh, tu sĩ thân Cộng, tệ hại hơn còn có những đấng bậc bán đứng anh em. Nhưng chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì chính trong hoàn cảnh đen tối này Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam một Đức Hồng Y Phanxixô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, một Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Các ngài là những vì sao sáng vượt lên trên những gì là thường tình thế gian. Là một giáo sĩ đang phục vụ ở nước ngoài, hiệp thông với giáo hội Việt Nam qua lời cầu nguyện, tôi vinh danh Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt và ủng hộ tiếng nói của Công Lý và Sự Thật. Tiêu biểu là tiếng nói của Nữ Vương Công Lý.
Tuấn
————————————————
Tác giả khuyên mọi người là phải biết quan tâm tới cuộc sống, quan tâm tới mọi nhu cầu của những người chung quanh: “Chúng ta phải bắt chước các tông đồ xưa kia, nhạy bén trước những khó khăn, nhu cầu của đám đông dân chúng và thưa với Chúa. Đừng dửng dưng với những nhu cầu của anh chị em xung quanh.”... Nhưng liền sau đó thì tác giả lại trách móc mọi người là quá quan tâm tới cuộc sống, quá quan tâm tới những chuyện của con người: “Chúng ta đang quá quan tâm đến chuyện của thế gian, chuyện của con người. Chúng ta nghĩ và tưởng rằng, chúng ta đang quan tâm đến tương lai và sự tồn tại của Giáo Hội…”
Vâng, đó là cảm nhận của tôi khi đọc bài 5 chiếc bánh và 2 con cá – Đừng từ chối họ. Có gì không hay không phải, xin mọi người thứ lỗi cho.
Thiên Ân
————————————————–
Luận chứng của bài “5 chiếc bánh và 2 con cá” của ông Tây Ba- Lô nào đó, không đủ sức thuyết phục. Theo ông, Chúa Thánh Thần hành động trong Giám mục đỏ, hồng? Thế Chúa Thánh Thần cũng hành động trong Juda?
Lý luận kiểu này gây thêm chia rẽ giữa giáo hội, làm lợi thêm cho kẻ đã thành công tạo nên cảnh “Vỏ đậu nấu đậu”.
Lạy Chúa, xin cho con cái Chúa hợp nhất và đi theo đường của Chúa là Tình yêu là Sự thật.
Jos.Pham Huu
——————————————-
Tác giả viết là: Không ai có thể nói về Thiên Chúa nếu không được Thánh thần thúc đẩy. Điều đó chứng tỏ rằng là Giám Mục đỏ hay hồng thì cũng có sự thúc bách và họat đông của Chúa Thánh thần. Tôi xin được phép hỏi tác giả rằng: Vậy nếu Giám Mục đỏ hay hồng im lặng trước đám sói dữ cắn xé con cái mình, GM đỏ hay hồng làm ngơ để sói dữ phá hại Giáo Hội của Chúa thì GM đỏ và hồng đó cũng được sự thúc đẩy của Chúa Thánh thần sao? Tôi thiết tưởng; sói dữ cắn xé con cáí cuả Giáo Hội, sói dử vô thần can thiệp vào nội bộ của GH, đó là : sự dữ, mà trong sự dữ thì không có sự can thiệp của Chúa Thánh Thần. Đó là sự can thiệp của satan.
Từ thị Siêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét